Tue

01

Dec

2009

LEARN BY MYSELF???

Kỳ roài Duyên Đại Bàng rủ đi Bình Thuận, ham làm đẹp (ép tóc free) nên ko theo. Vừa rùi tụi nó kéo đi Đồng Tháp thì mình bị cảm xoàng (thật ra thì ngại cái khoảng money và time, 3 ngày còng mình tại miền Tây hoang dã biết là zui nhưng mà ngán, hé hé). Sao tui ko có duyên đi chơi với lớp mà chẳng qua là mình ko cho mình cơ hội để có duyên. Èo!

Năm ngoái mình với bé Bàng 2 đứa kéo nhau lên thư viện ôn thi học nhóm, cũng tích cực lắm. Được mấy tuần thì Bàng kéo qua học chung với lớp trên E501, ặc ặc (lầu 5 á các bạn) mà học quá đông toàn thấy 8 -> hỗng ham

Năm nay bà con kêu gọi học nhóm nhà Thắng Râu, cũng học cả lớp. Khổ ghê, mình đã đề xuất là chia ra từng nhóm 4-5 người học sẽ hiệu quả hơn zầy mà tụi nó đâu nghe, cứ khoái tụ tập -> hỗng hay

Hay là qua bên bé Lìn với thằng Matsu hà, tụi nó trong nhóm Rainbow mà hok giúp tụi nó học thì áy náy quá mà ko biết tụi nó có chịu không nữa, mình phải phát động thui.

5 phút sau, Matsu kêu khi nào rảnh sẽ hú, thằng này tối ngày bận mà mình bít thừa nó bận “công thành” với lại “wife”. Thôi zẹp! I give up. I...

read more 0 Comments

Tue

17

Nov

2009

Một số kinh nghiệm vừa rút ra được ~_^

Một số kinh nghiệm vừa rút ra được:

-         Tốt nhất là không so sánh trực tiếp giữa mình và bạn để đưa ra kết luận nhằm phê phán bạn.

-         Không chê bồ của bạn mình.

-         Không tỏ ra thông minh hơn bạn (dù biết là đầu óc mình không củ chuối = bạn)

-         Không tỏ ra bực dọc với người khác, hãy nuốt cơn giận lại và trở về nhà nhốt nó vào trong blog.

-         Lễ phép với người lớn tuổi. Hãy luôn luôn nhớ, không hề thừa một chút nào cả (trừ khi bạn đang sống ở Mỹ).

-         Keo kiệt với bản thân bạn chứ đừng keo kiệt với người khác. Thề có bóng đèn, mình là một đứa trùm sò nhưng vì hoàn cảnh mà thui.

-         Nên làm nhiều thay vì nói nhiều. Mình là kẻ 2(nói nhìu) = (làm nhìu/2)

Ta ơi, làm ơn nhớ dùm những kinh nghiệm xương máu  mà mi vừa trải qua đi.

Thật sự là càng lớn càng mệt, đôi khi chỉ ước gì mình trở về thời bé, sống quá vô tư đi. Ước gì những vất vả khó khăn những mệt nhọc trong cuộc sống chỉ như là hạt bụi trên vai, phủi xuống là biến mất tiêu.

. Thống kê cho thấy số mụn và vết thâm do mụn gây ra trên mặt mình đạt con số kỷ lục từ trước tới giờ. Có mụn mà không nặn thì uổng lắm, hik hik mà nặn xong òi thì ui thui, Biona cũng ko kham nổi.

. Cái tuần đầu tiên khi bắt đầu làm báo cáo VB “tôi xin nhắc lại với các anh các chị là chúng ta đang làm nghiên cứu khoa học” cô dùng từ hoành tráng thiệt, nhờ cô mà em mới có động lực để làm nên chương trình Listen Good và thắng lớn, chỉ bực mình mỗi cái dụ bị kẻ khác nói kháy thui.

. Qua tới môn C#, dòm cái thái độ của thầy là hỗng ham òi, ra cái đề tài mà hỗng hướng dẫn cụ thể gì xấc-> tự xử.

=> Mình không ưng lập trình cho nỗi

. Kỳ lạ thay làm SQL lại thấy mình có khiếu (giống y chang hồi học CCNA :d), đang hăng hái với Tin Học quản lý thì thầy phán một câu “học môn này sẽ giúp các em về lập trình quản lý sau này”=> hấp hối

. Anh Huy gọi điện “chọn ngành gì chưa L?” ko biết trả lời sao lun.

. Mình đi du lịch ở Pascal, đảo một vòng quanh C, C++, cưỡi ngựa xem hoa ở Visual Basic, ghé thăm CCNA, không quên dùng cơm với anh em của nhà C là C# (cơm của anh C# cực kỳ khó nuốt), tiếp đến mình tạt qua nhà bác SQL xem bác còn quan hệ gì với chú Cơ Sở Dữ Liệu bên Access không.

3 mảng của CNTT:

- Hệ thống thông tin

- Mạng máy tính

- Công nghệ phần mềm

=> Nói theo lời  thầy Nghiên Cứu Khoa Học “các bạn học trong một trường đẳng cấp nên rất đẳng cấp. Mô Phật!”=> bọn bách khoa với quốc gia mà nghe thấy thì ui thui, lấy mo che mặt

. Mình quyết định ko theo

. I HAVE A BIG PROBLEM. IT’S ABOUT MY FUTURE. I’M NOT SATISFY WITH MY SPECIALITY. I MEAN I DON’T HAVE ANY SPECIAL SKILL ON THIS BRANCH. TỰ THÂN VẬN ĐỘNG THUI

 

Ha Ha! Em nói nhảm đấy! 

read more 0 Comments

Sat

24

Oct

2009

LOCKERZ Nhận quà qua mạng (Macbook Air, Ipod Touch,..)

Nếu bạn muốn nhận được INVITE hãy gửi thư đến địa chỉ email của mình:  all_star_lovely@yahoo.com.vn

Hoặc nhập email của bạn tại đây.

read more 2 Comments

Mon

05

Oct

2009

Mới dán Laptop xong

    Tính Trung Thu xuống SG chơi với Mèo, tranh thủ ngày Chủ Nhật cuối cùng được Free của mình, vậy mà Mèo làm một câu "đi với bạn òi, chiều mới gảnh,.. 2 người ko có duyên với đất SG". Ặc! Làm như mình gảnh lắm á. Hai đứa tức ứa máu! Thui, hỗng trông chờ đc gì ở bạn Mèo, bạn K, với Minh đen òi. Xuống lại kiu ko có chỗ đâu mà ở, rùi thì ko có điều kiện.

   Uổng công mình mách cho K chỗ dán ĐT đẹp, cứ tưởng bữa nào mình xuống SG nó dẫn mình đi dán chớ, ai dè... Hik! Tức mình Ly ta bèn chạy ra Đường Sáng mua cái decal về òi lật đật chạy xuống trường dán quách "cục cưng" cho xong. Tự xử hóa ra cũng ko tới nỗi nào. Mời xem tác phẩm:

 

 

read more 5 Comments

Tue

12

May

2009

Càng lớn càng...

Vâng! Tôi than thở trên blog cũng được, tôi tối ngày chỉ biết ngồi máy cũng được vì cuộc đời tôi đâu phải lúc nào cũng sung sướng và thoải mái như bạn. Nhưng tôi may mắn hơn bạn vì tôi còn những người chia sẻ và xem blog của tôi (một người cũng vui rồi), tôi có thể tâm sự với mọi người về suy nghĩ của mình về cuộc sống, tôi nỗ lực vì ngành học của tôi đòi hỏi sự học tập nghiêm túc và tập trung cao độ.

CÀNG LỚN CÀNG …

          - Càng lớn càng lì lợm, mẹ nói một câu cãi lại nhem nhẽm, nhưng khi xa nhà lại thèm được nghe mẹ chửi.

          - Càng lớn càng khôn, khi xưa đi chơi toàn bị con Ka dẫn đầu, bảo gì làm nấy còn bi giờ thì khôn ra nhiều òi.

          - Càng lớn càng lo, lo học nè, lo thi, lo tháng này có đủ tiền ăn xài hem, lo tùm lum tùm la,…

          - Càng lớn càng điệu, hồi đi học mẹ chả chịu chăm cho con gái nên nhìn như vịt con xấu xí cái đầu tóc xoăn bù xù, còn bây giờ chắc xinh ra được tí chút nhưng sự chăm chút của mẹ vẫn vậy. Mà lo làm điệu wá thì thời gian đâu mà học.

          - Càng lớn càng dẻo mồm, hồi xưa có gì là nói thẳng chẳng coi ai ra gì, còn giờ phải suy nghĩ kỹ càng lắm, giống như việc con H mua cái áo xấu tệ nhưng thui chê làm gì, mạnh ai nấy sống. (Ngay cả những dòng chữ này khi được đưa lên blog tôi cũng phải suy nghĩ nếu lỡ chẳng may động chạm tới một người)

          - Càng lớn càng già, đi đâu ai cũng xưng chị này chị kia, chán chết! Mà cũng có người nhìn mặt mình đoán mình học cơ lớp 11-12???

          - Càng lớn càng bạo miệng, bây giờ nói đến sinh lý giới tính hay tình dục là không thành vấn đề, có hôm thì tarnh luận về ba cao su, có hôm thì bàn tán về cái chuyện ấy trong phim Mỹ trên HBO, Xầy! Quan trọng là mình sống lành mạnh, không ăn cơm trước kẻng.

          - Càng lớn càng… thất vọng. Bạn bè cũ càng trở nên xa cách, ngay cả những người thân từ hồi còn tắm mưa (mặc đồ ^_^ - cấm đứa nào nghĩ bậy bạ) giờ cũng rời xa mình. Bỗng nhiên lâu ngày thằng bạn thân “nhắn tin” hỏi thăm mừng hết lớn, sau vài ba câu nó ngỏ ý mượn tiền mình??? Còn nhỏ bạn lúc mới đi học mình vẫn thường chủ động nhắn tin gọi điện hỏi thăm; mấy tháng ròng rã không nhắn tin không gọi điện cũng chẳng thấy bạn nói gì, hôm 30/4 về nhà đi với con Ú mới biết nó cũng về nhà- bạn đối xứ với người khác thế nào thì bạn đáng được như thế.

          - Càng lớn càng thấm thía “con trai là như vậy đấy”. Bạn Dragon kể từ ngày đó không còn khiến mình bận tâm, cái tôi quá lớn của làm cho chúng ta không thể bình thường như mọi người. Tôi mặc kệ!

 

          Càng sống càng chiến đấu, càng sống càng kinh nghiệm, sống là rèn luyện.

         

read more 1 Comments

Thu

26

Mar

2009

Cá dần dần lớn lên

 

Cá dần dần lớn lên, Cá phát hiện trong tim mình có một thứ làm Cá vấn vương -- đó chính là Nước. Một hôm, Cá lấy hết dũng khí để nói với Nước là Cá thích Nước, Nước chỉ im lặng. ”Sao anh không trả lời” Cá hỏi. Nước vẫn im lặng như cũ, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Mẹ nói Cá không thể yêu Nước. Đó là quy luật của tự nhiện, giống như ngựa vằn chỉ có thể yêu ngựa vằn, báo đốm chỉ có thể yêu báo đốm, nếp nhăn chỉ có thể yêu nếp nhăn, đốm chấm cũng chỉ có thể yêu đốm chấm mà thôi, mà đốm chấm mãi mãi không thể yêu nết nhăn.

Cá không hiểu, nếu như nết nhăn thật sự yêu đốm chấm, chim thật sự yêu cá và cá thật sự yêu nước thì sao? Cá thật sự không hiểu. Cá thốt ra “Em yêu anh” với Nước, Nước lại im lặng, Cá không còn nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nằm vào trong lòng của Nước…


Câu chuyện ngụ ngôn về Cá và Nước

 

Từ nhỏ, Cá đã là một đứa bé rất nghịch nghợm, Cá không giống như những đứa bé ngoan ngoãn khác. Cá thích ở trong nước bơi đến chỗ này rồi lại nhảy qua chỗ khác, đầu tiên là chạy nước rút 50 mét, sau đó là một cái thắng gấp hoặc một cuộc xoay cua gấp. Mỗi lần như vậy, Nước đều mỉn cười nhìn theo Cá… Có những lúc, Cá gây ra những chuyện đau lòng, nhưng vào những lúc ấy, Nước luôn luôn dịu dàng lắng nghe và khuyên giải cho Cá.

Ban ngày, Nước nhẹ nhàng tung Cá lên mặt nước, ngắm nhìn thế giới bên ngoài, sau đó điềm tĩnh mà đón lại Cá. Vào ban đêm, Nước trở thành chiếc võng ấm áp nhất, nhẹ nhàng lắc lư, dỗ Cá đi vào giấc ngủ bình yên. Vào những đêm hè, Nước luôn luôn để Cá kéo lên mặt nước.

Cá dần dần lớn lên, Cá phát hiện trong tim mình có một thứ làm Cá vấn vương -- đó chính là Nước. Một hôm, Cá lấy hết dũng khí để nói với Nước là Cá thích Nước, Nước chỉ im lặng. ”Sao anh không trả lời” Cá hỏi. Nước vẫn im lặng như cũ, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Mẹ nói Cá không thể yêu Nước. Đó là quy luật của tự nhiện, giống như ngựa vằn chỉ có thể yêu ngựa vằn, báo đốm chỉ có thể yêu báo đốm, nếp nhăn chỉ có thể yêu nếp nhăn, đốm chấm cũng chỉ có thể yêu đốm chấm mà thôi, mà đốm chấm mãi mãi không thể yêu nết nhăn.

Cá không hiểu, nếu như nết nhăn thật sự yêu đốm chấm, chim thật sự yêu cá và cá thật sự yêu nước thì sao? Cá thật sự không hiểu. Cá thốt ra “Em yêu anh” với Nước, Nước lại im lặng, Cá không còn nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nằm vào trong lòng của Nước…

Một lúc sau, Cá mở miệng phá vỡ sự im lặng: ” Anh không thể nhìn thấy nước mắt của em, vì em sống ở trong nước. ”. Nước nói: “Nhưng Anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của em, bởi vì em ở trong trái tim anh. “. Cá nóng lòng: “ Vậy tại sao anh không yêu em? “ Nước chỉ có thể nói: “ Anh không thể yêu em, nơi ở của anh không cố định, thường phiêu bạc khắp nơi, em sẽ rất vất vả nếu phải ở bên anh .“

Cá kiên quyết nói rằng: “ Em không sợ, em muốn mãi mãi ở bên anh! ”

Tuy nhiên, Cuối cùng Nước cũng không thoát khỏi số phận phiêu bạc của mình, Nước chảy vào một con sông lớn, Cá vẫn một mực không rời xa Nước, vẫn ở bên Nước. Họ cùng nhau trải qua những nơi âm u của đá ngầm và vượt qua những cơn sóng đầy nguy hiểm, có những lúc lại rơi xuống cả thác nước và cũng có đôi khi chảy vào một con dòng suối nhỏ. Trên đường đi, Nước luôn vui đùa với Cá, nhẹ nhàng tung Cá lên, rồi đón lấy, lại tung lên rồi lại đón lấy Cá. Nước càng chảy càng hạnh phúc, nhưng cuối cùng nuớc lại không ngờ sắp chảy đến ngõ cụt.

“ Tốt quá rồi, cuối cùng mình có thể định cư rồi, “ Cá vui mừng reo lên. “ Không được, mặt nước quá nông, quá nguy hiểm, tranh thủ bây giờ còn có thể quay về, em nhanh chóng bơi ngược dòng đi. “ Nước căng thẳng nói.

“ Không, không cần biết thế nào, em sẽ không bao giờ rời xa anh. “ Cá kiên quyết nói với nước.

Vì muốn giảm lượng bóc hơi nước, ban ngày, Cá không động đậy gì, nhẹ nhàng nằm vào trong lòng của Nước. Vào ban đêm, những vì sao đều rơi xuống mặt nước, Cá bắt đầu vui đùa, nuốt từng ngôi sao vào rồi nhả ra, lại nuốt vào rồi lại nhả ra, vui đến nổi không biết mệt là gì.

Cuối cùng thì tháng 6 cũng đến, mặt trời đỏ rực chiếu xuống mặt nước, bất kể những nỗ lực của họ, Nước vẫn tiếp tục bị bóc hơi. Lưng và vai của Cá từ từ bị lột ra khỏi mặt nước, Nước cố gắng làm nổi lên vài con cơn sóng nhỏ, để làm ướt lưng và vai của Cá, không cho mặt trời đốt nóng và làm thương Cá. Tuy nhiên như vậy sẽ làm tăng tốc độ bay hơi của Nước. Cuối cùng, một giọt nước cuối cùng cũng đã rời xa Cá, Cá nằm trên mặt đất nứt nẻ, cố gắng thở từng hơi một.

Khi trái tim của Cá đập xong 1 nhịp đập cuối cùng, một giọt nước mắt lăn trên gò má rơi xuống.

Bất thình lình, bầu trời loé lên vài ánh chớp, sau đó là tiếng sấm vang khắp trời, và cơn mưa đổ xuống như rút nước, Cá lại trở về vòng tay của Nước, Nước kêu gọi Cá, nhưng Cá không còn bao giờ tỉnh lại nữa, Nước mang theo tâm trạng đau thương cùng với Cá chảy đi rất nhanh như gió vậy, cùng với tiếng khóc của trái tim tan nát, bất kì ai đều có thể nghe thấy được…

Nước mang theo thi thể Cá, hung hăng mà chảy, chảy đến gần một cây nhỏ khô héo, Nước xâm nhập vào trong bùn đất, chôn vùi thi thể của Cá vào trong bùn đất này, Nước nói với thi thể đã mục nát của Cá: “Mình không cần phải phiêu bạc khắp nơi nữa, anh đã tìm thấy chỗ ở của em rồi, từ bây giờ trở đi, trong em có anh, và trong anh cũng luôn có em,………… ”

Không biết thời gian trôi qua bao nhiêu năm, trên đỉnh cây mọc lên mầm chồi non màu xanh, trên đó có 1 giọt nước, dưới ánh nắng mặt trời sáng loé lên, đó là giọt nước mắt của Cá để lại…..

read more 0 Comments

Sat

21

Mar

2009

Download Musik 4U

[Download] Law&Order: Ep 6 - guest star Jesse McCartney

read more 0 Comments

Thu

29

Jan

2009

Đồ Họa, tình yêu lớn!


   Cái cảm giác được sáng tạo khám phá là điều mình yêu thích nhất khi đến với Đồ Họa. Đồ Họa là sự kết hợp giữa thẩm mỹ và kỹ thuật. Chỉ cần một phần mềm đơn cử như Photoshop chẳng hạn, nó sẽ giúp cho tấm ảnh của bạn được như ý muốn: xóa mụn, tẩy râu, bóp bụng, tẩy trắng da,… và vô số mánh khác nữa. Nói sơ sơ cho mọi người dễ hiểu là như thế này: những tấm banner quảng cáo bắt mắt, những logo của thương hiệu lớn (Pepsi, KFC,…), những tờ bìa tạp chí long lanh, vỏ các loại bánh kẹo, nước uống,… Tất cả những thứ đó đều liên quan tới Đồ Họa. Ngày nay nhu cầu “nhìn” của con người rất cao cho nên Đồ Họa đã từng là ngành “hot”, còn bây giờ có vẻ như ai cũng biết “xử lý ảnh” nghĩa là gì.
   Mình là người thích sáng tạo và thích cái đẹp cho nên mình chọn Đồ Họa làm công cụ giải trí sau sở thích nghe nhạc và online. Tấm ảnh được chỉnh sửa đầu tiên (có thể nói là tác phẩm đầu tay) của mình chính là tấm ảnh “tráo đầu” của hai anh em nhà mình, mình dùng công cụ đơn giản là Paint trong Window để cắt và gắp. Bức hình khá là bùn cười và khớp (tất nhiên) và được bố mình công nhận (ông khoe với các thầy bên trường). Khi đó mình còn quá nhỏ để biết được mình thích gì.
Hồi đó mình rất là mê Jesse McCartney, chui tọt được vào diễn đàn YAN (yeuamnhac.com), trong đó có tổ chức cuộc thi thiết kế banner vậy là mình tham gia. Lúc đó mình cũng chưa biết Photoshop là cái chi chi, cứ dùng Paint mà quánh đại thui, đẹp thì lấy, hỗng đẹp thì bỏ. Rồi sau nhiều dịp học hỏi kinh nghiệm của nhiều mem mình mới biết đến “tình yêu lớn nhất của mình”.
   Cảm giác hồi hộp post hình lên rồi đuợc mọi người khen chê đôi khi làm mình nghẹn cả tim bây giờ không còn nữa, nó trở thành chuyện bình thường rồi. Giả sử như mình thi đậu nghành Đồ Họa thì sao nhỉ? Ai mà biết được ra sao? Mình cũng là dân không chuyên nhưng mình luôn khẳng định Đồ Họa mãi mãi là niềm đam mê của mình. I love Graphic Design! (Cú nhất là post bài mà ko có ai comment)

read more 0 Comments

Sun

04

Jan

2009

new year

Happy Holiday!
Happy New Year!
Best wishes for all u guys.
I came home for the Tet holiday. I got one month for relaxing, shopping, going out with friends, meeting family members and writing blog ( i’ve just finished my exam). Well, I came home sooner than the orther guys so I feel boring right now - have no friend to go out with.
Hey, one hot news! My birthday will be the 30 Tet. Kool?
30 Tet is the last day of the year. On that day, people will prepare for a dinner - a very special dinner (u can call it’s “new year dinner”) and all the members of the family will have dinner together.
So the 30 Tet is a very special day, like my birthday. Haha! Warning: I want many gifts from all u guys! Haha!
Emily

---
Chúc mừng năm mới! Năm con tru.
CHÚC NĂM MỚI VẠN SỰ NHƯ Ý, AN KHANG THỊNH VƯỢNG!
Mình đã về quê nghỉ Tết rùi, học sớm nghỉ sớm, ko có gì phải bất ngờ đâu. Về trước tụi nó cả tháng trời nhưng mà bùn thúi ruột, chẳng có ai để chơi hết, có chuối chiên, mèo, mr. crazy. Có mấy ma đó thui đó, Béo thì nghỉ hết tết tây lại đi. Thảm!
Tin nóng à nha! 30 tết này là Sinh nhật em, có anh chị nào rảnh rỗi lên blog mà thấy cái tin nóng mún bỏng tay này thì nhớ mua wà tặng em nha! Mình sắp tròn 20 tuổi òi! Happy happy.
Emily

read more 0 Comments

Sat

03

Jan

2009

you ought to know

                           YOU OUGHT TO KNOW
Hey Everyone!!
You are visiting at my Jimdo page: thaoly.jimdo.com
Who am I?
My name is Lee (Ly), you can call me Emily. I'm a student in Lac Hong University (Technology Information).
My birthday is January, 25th, 1989. Nationality: Vietnamese.
You can see, my language in Jimdo page is almost Vietnamese. But I got a corner for the orthers who does'nt know Vietnamese. Here! I want to make friend with all you guys, ok? Now let's share and have fun.

                emily 

read more 0 Comments

Sun

28

Sep

2008

Sony Ericsson

Hum nay, ngày 06.09, một ngày xui xẻo, bị bọn thằng Huy ròm cho leo cây buổi học nhóm thuyết trình thứ 2, sạc di ðộng ðể ở nhà, khi về thì di ðộng ko cánh mà bay, còn trõ trọi lại cục sạc, Sony Ericsson W200i, tuy ko có giá nhýng ðó là chiếc di ðộng ðầu tiên và mình rất thích nó, chiều hum ðó con Hoàng Mad bỏ về nhà ðể tận hýởng những tháng ngày “hạnh phúc” bên gia ðình (ðáng ghét!), tới tối mở ðiện wá tải làm cúp ðiện toàn phần, tối thui may mà có chị-Quý wa giúp sức (chân thành cảm õn chị-Quý). Nghi ngờ, lo lắng, mình ðang sống chung với lũ, à ko với giặc??? Lúc ðầu mình còn khá là bang hoàng, bi jờ thì hết rùi. FIGHT LIKE A GIRL, EMILY!

read more 0 Comments

Sun

18

May

2008

Lần đầu viết blog trên trang của mình

Theo đúng nghĩa của từ blog đó nha, có thể comment được nữa nè.

Sáng nay mình vừa học Kinh Tế Chính Trị, như thường lệ vẫn mang theo sách vở mấy môn khác để giết thời gian, có cho tiền mình cũng ko thể nào ngồi nghe hàng đống thứ lý thuyết rắc rối của những môn đại loại như: Triết, KTCT, Tư tưởng HCM, LS Đảng,... 

Hum nay ngồi gần Nguyên, nhỏ bạn cùng Khoa mà wen nhau từ lúc học QS, lâu lắm ko có dịp 8 với nhỏ.

Hum qua thi đánh bóng chuyền bị học lại, tức wá. Ông thầy TD đáng ghét!

Trưa hum nay về nhà được ăn bánh gì gì đó giống như bánh bao nhân thịt, ngon ghê nhưng dọn một đống chén bát sau khi cô 10 “chinh chiến”, cực ghê!

read more 20 Comments

Biên Hòa, 4h00 28-3-2008, Hoàng nó đi học, mình thử viết blog

Mình đã thi rớt Đại Học? Đúng!

Nhưng hiện tại bi giờ mình vẫn đang học Đại Học, ngành Công Nghệ Thông Tin hẳn hoi, mình cũng không biến nên gọi là gì nữa. Nếu như tư tưởng của người ta thay đổi đi một chút, không còn phân biệt giữa trường Dân Lập hay Công Lập thì chắc mình đã không rơi vào tình trạng "e ngại" hay là "xấu hổ".

Khoảng thời gian sau khi thi Đại Học quả là nhẹ nhàng nhưng sau đó thật là kinh khủng, đối với mình. Hồi hộp chờ đợi kết quả, thất vọng, hy vọng rồi lại thất vọng. Mình chọn 3 trường mà trong đó 2 trường mình chọn cũng là 2 trường vừa sức của mình, còn một trường là theo ý của Mẹ, tất nhiên! Thi 3 rớt 2, mình cảm thấy thật sự có lỗi với Mẹ, nhớ nhưng ngày đi thi ở Đà Lạt, hai mẹ con co ro trong phòng trọ, trời mưa vẫn phải khoác áo mưa ra ngoài đường để ăn cơm. Buổi sáng sau khi thi xong, mẹ hỏi làm bài được không, lắc đầu, mình biết mình sẽ không đậu ngay sau buổi thi đầu tiên nhưng vẫn cố. Đó là nhưng ngày mà khi nghĩ tới nó mình rơi nước mắt. Mình thật là đứa "cùi bắp". Mình phụ lòng mong đợi của Mẹ.

Những ngày đi thi ở Sài Gòn thì nhẹ nhàng hơn, môn vẽ, môn văn, nhưng đề thi Toán Lý Hóa vừa với sức của mình. Mình đã đậu Cao Đẳng. Lúc đó mình lại nhớ lời nhắc nhở của anh Huy (anh trai mình) khi mình còn học lớp 12: phải cố gắng hết sức để sau này không phải hối tiếc. Mình đã cố gắng hết sức chưa nhỉ?

Mình vất vả chọn trường để chuyển điểm với hy vọng được theo ngành mình thích nhưng rồi vẫn theo lời Mẹ, Mẹ muốn chọn Đại Học để chắc chắn hơn về sau này, mặc dù trước đây Mẹ cũng không thích những trường Dân Lập.

"Hãy tống khứ những tội lỗi và các gánh nặng tinh thần khác ra khỏi tâm trí bạn. Lo nghĩ sẽ gây ra do dự, do dự làm bạn không thể hành động. Đừng để quá khứ dù nguyên do từ đâu, làm hại đến tương lai của bạn".

Giờ đây mình đã là một Sinh Viên, mình có nhiều tự do hơn và phải tự lập hơn, mình đang sống cùng với một con nhỏ bạn đáng yêu thì ít mà đáng mến thì nhiều :-). Mình vẫn còn giữ niềm đam mê đó. Đôi khi mình thấy mình chẳng hề có năng khiếu chút nào, đôi khi lại nghĩ nếu mình mà đậu ngành đó chắc sẽ học không lại người ta, lúc nào cũng rụt rè e ngại, vẫn không bỏ được. Khoảng thời gian đầu mình vẫn còn lâm vào tình trạng "đứng núi này trông núi nọ", tính thi lại nữa chứ nhưng rồi vẫn là sự e ngại, sợ già hơn người ta, sợ thi không đâu,..., sợ đủ thứ. Mình nhanh chóng tháo bỏ suy nghĩ đó trong đầu, có lẽ đó là cách giải quyết tốt. Và bi giờ đây mình đang cố gắng để học thật tốt ngành mình đã chọn, mình vẫn sẽ theo đuổi niềm đam mê của mình. Cảm ơn BB đã cho Hamster lời khuyên bổ ích, cho bé Hamster cắn yêu BB một cái nào.

Mình vẫn phải tiếp xúc với những con người coi thường mình, những người bỏ chạy tìm một con đường khác, những người không vượt qua được chính mình,... Mình không thích cách họ hành động như thế và chắc chắn là mình phải làm tốt hơn họ. Thật là xấu xa khi nói rằng mình đã muốn trù ẻo cho tất cả cái bọn thi Đại Học đều rớt hết, có lẽ là do tâm lí không chịu chấp nhận thực tại của mình, thật là một ý nghĩ trẻ con và tồi tệ.

"Không có sự lựa chọn nào là sai lầm, quan trọng là thời gian và kết quả mà bạn đạt được. Hãy tự tin vào sự lựa chọn của mình".

Những ngày tháng đầu tiên khi là một Sinh Viên, trong những giấc mơ của mình vẫn còn xuất hiện hình ảnh trường học, bàn ghế, thầy cô, bạn bè. Hầu như tối nào mình cũng trở về cảm giác thời còn học cấp 3. Theo mình đoán thì đó chắc là một cú sock tinh thần, mình vẫn chưa thoát khỏi khung cảnh ngày xưa đó hay là cái gì đại loại như thế chẳng hạn. Mình nhớ bạn bè kinh khủng, nhớ tổ 2 thân iu, những lúc rảnh còn ngồi một mình điểm tên và cố gắng nhớ mặt từng đứa trong lớp, thật là đau đầu khi biết mặt mà không nhớ nổi tên đứa nào đó.

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tháng năm ơi nhớ khoảng nắng sân trường

Nhớ phấn trắng, bảng đen, nhớ thầy cô, bè bạn

Cái nhớ đã đi qua thời lãng mạn

Chẳng cay nồng mà da diết không nguôi

 

                                (trích bài thơ lượm được trong hộc bàn ở trường Ngô Quyền)

Biên Hòa, 6h55 15-4-2008, vẫn những mặc cảm ban đầu, vẫn do những con người thiếu hiểu biết…

            Mình cảm thấy mình thật sự kém cỏi, nếu dùng phép so sánh thì mình không phải hạng xoàng (theo kiểu nhìn xuống không ai bằng mình nhưng nhìn lên mình cũng chẳng bằng ai). Nhưng một khi đời sinh ra trên cõi đời này thì phải làm một điều gì đó thật lớn lao, phải thật có ích và “đáng kinh ngạc”.

            Từ khi còn nhỏ mình đã biết mình muốn trở thành một người đặc biêt trong mắt mọi người: ăn mặc xinh hơn người khác, học giỏi hơn người khác (ặc! ặc!) làm một số việc khiến cho người ta phải chú ý tới mình, nhưng rồi khi ngồi nghĩ lại mình thấy thật chẳng ra gì. Nhìn những cá nhân đặc biệt khi còn học chung ở mái trường phổ thông, mình cảm thấy “thèm khát” được như họ. Cho đến bây giờ khi biết đến tình trạng hiện thời của họ mình vẫn thấy thật đáng nể phục.( Những cá nhân học giỏi, ngoại hình dễ thương, con nhà khá giả, hình như đó là một công thức chung tạo nên con người như họ).

            Bây giờ chưa hẳn là quá muộn để thưc hiện mong muốn được trở thành người đặc biệt, mình chưa theo đuổi được mơ ước  của mình, theo mình đó lại là một lợi thế, lợi thế giúp mình phải nỗ lực hơn nữa trong cuộc sống. Quyết định và cũng là quyết tâm của mình là học cho thật tốt 4,5 năm Đại Học ngành Công Nghệ Thông Tin này, sau đó mình sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Nếu như mình cảm thấy việc học CNTT là khó thì có nghĩa là những quan niệm của một số kẻ thiếu hiểu biết kia là hoàn toàn sai lầm. Bạn hãy làm tốt công việc bạn đang làm, đừng để ý tới những lời nhận xét xấu xung quanh, quan trọng là bạn đã chăm chỉ và nỗ lực. Bạn-chính bạn sinh ra để làm một điều gì đó thật sự đáng kinh ngạc.

 

Điểm thi Đại Học của mình:

Đại Học Đà Lạt:            Khối A              Toán:2             Lý:3.75            Hóa:4              Tổng cộng:9.75           Sau khi cộng điểm ưu tiên:10 => Rớt

Đại Học Bán Công Tôn Đức Thắng:       Khối: H             Văn:6.5           Vẽ trang trí:3.5            Vẽ hình họa:4              Tổng cộng:14              Sau khi nhân hệ số điểm vẽ và cộng điểm ưu tiên: 19.5 => Rớt

Cao Đẳng Bách Việt:    Khối A  Toán: 5.25       Lý: 5.5             Hóa: 4.5          Tổng cộng: 15.25                    Sau khi cộng điểm ưu tiên: 15.5  => Đậu

 

Phải công nhận rằng điểm thi Đại Học của mình thật đáng xấu hổ

 

Điểm thi năm nhất học kì I:

Tin Học Đại Cương ( Pascal):  60%: 6.0     30%: 7.0    10%: 10.0  Kết quả: 7.0

Quản Trị Đại Cương:  60%:7.0     30%:6.0      10%:10.0         Kết quả:7.0

Toán A1:  60%:5.0     30%:7.5            10%:10.0          Kết quả:6.0

Vật Lý Đại Cương:  60%:5.0     30%:8.0          10%10.0          Kết quả:6.0

Triết Học:  60%:5.0     30%:7.5           10%:10.0          Kết quả:6.0

Pháp Luật Đại Cương: 60%: 3.0     30%:8.0    10%:10.0          Kết quả:5.0

Điểm Trung Bình: 6.23

 

Xấu hổ thay môn Pháp luật là đề mở???

 

 

 

 

24.06.08

Thi xong xui hết rùi, còn chờ bà xui thi xong nữa thui, dạo này mình hay nổi nóng, mà cả bà xui cũng thay đổi hẳn lun, khó hiểu ghê???

Nhìn chung là làm bài thi đều khá tốt, chỉ sợ mội môn C, sang năm 2 chị mày sẽ học thiết kế web, hãy chờ đóa, keke

Nhớ nhà wá đi, mấy ngày nay bỏ bê trang này, vắng như chùa bà đanh, thời đại gì rùi mà ko ai chiu lên mạng hết trời??? đặc biệt là cái lũ 12a1, chậc chậc, bùn tàn thu

Write a comment

21 Comments

  • #1

    Vip (Wednesday, 21 May 2008 10:56)

    I'm so tired

  • #2

    dearboy (Thursday, 29 May 2008 04:01)

    sao ma l viet xuc cam the,doc cai nay cua l,m nho me we
    ah,diem dai hoc co ve ghe nhi,m thi hix hix

  • #3

    kẻ quá cố (Tuesday, 28 October 2008 03:28)

    đừng sống trong quá khứ!

  • #4

    nguoi wen chua gap mat (Wednesday, 17 December 2008 00:33)

    thi rot dh la do 50% ngu va 50% luoi.tat ca la do minh ko do ai het. loi tai minh va minh fai lanh hau wa. minh fai chap nhan thua ng khac.chap nhan minh cui bap thoi. vi dung nhu the ma.luc do' cui bap da~ danh.bjo cui bap cang nhuc.hay lam sao cho thay l ko cui bap coi ne!. luc nao cung thay l cui bap,chan wa.de xem chung nao thi ng ta goi l la hotgirl 1 cach that su.chax ngy do ko co dau. theo minh nghi la zay

  • #5

    ban tui (Wednesday, 17 December 2008 21:50)

    sai

  • #6

    ban tui (Wednesday, 17 December 2008 21:51)

    hoc tai thj phan hjhj

  • #7

    Thảo Ly (Saturday, 03 January 2009 02:54)

    kho wa! cham dut de tai thi rot dai hoc nha!
    have fun!

  • #8

    my (Saturday, 10 January 2009 07:53)

    tron 19 thi co

  • #9

    my (Saturday, 10 January 2009 07:53)

    cai nay tui bit lau rui

  • #10

    my (Saturday, 10 January 2009 07:54)

    chang bit l thik j
    thui khoi wa nha
    haa

  • #11

    Thảo Ly (Tuesday, 27 January 2009 21:50)

    vui là chính quà là tái

  • #12

    meo (Wednesday, 11 March 2009 02:32)

    k co chinh voi tai j o day het

  • #13

    emily (Friday, 13 March 2009 21:10)

    lạ nhờ! hình như có mỗi hai đứa mình 8 với nhau

  • #14

    kayaga (Wednesday, 18 March 2009 11:45)

    thật khó để có thể hay đổi được suy nghĩ của 1 người

  • #15

    kayaga (Wednesday, 18 March 2009 11:47)

    h tôi thấy bạn tốt hơn nhìu rùi đấy,hãy chia sẽ nỗi niềm với mọi người nha bạn
    tôi thấy bạn sống quá nội tâm đó
    bạn cùng học

  • #16

    Em (Sunday, 05 April 2009 02:54)

    ủa, tui sống quá nội tâm lun á hả, ai cũng nói zị hít thì chắc là fải òi => tự hào wá

  • #17

    cat (Monday, 06 April 2009 10:56)

    hâm ha,bị nói sống nội tâm mà tự hào,khổ đấy

  • #18

    12c3haihauc (Tuesday, 27 October 2009 00:16)

    ban ơi cho mình hỏi trong web do co the co muc dien dan khong

  • #19

    tieuthucarot (Monday, 02 November 2009 02:46)

    ban ui minh hong the vao thiet ke web dc. lam theo huong dan den muc: dang nhap login xong no cu ra cai khac chu hong ra cai ma moi ng huong dan huhu

  • #20

    Thảo Ly (Wednesday, 11 November 2009 05:43)

    @12c3haiauc: xin lỗi bạn vì đã ko rely sớm cho bạn, Jimdo hiện tại ko cung cấp chức năng tạo diễn đàn, thân!

  • #21

    Thảo Ly (Wednesday, 11 November 2009 05:45)

    @tieuthucarot: mình đã vào trang Jimdo của bạn, chắc bạn đã làm đc òi, chúc mùng bạn ^^. Xin lỗi vì ko trả lời ngay đc vì các bạn post câu hỏi ở ngoài này. lần sau các bạn nên vào bài blog HD tạo website Jimdo nhé, mình sẽ rely nhanh chóng

  • loading